Huế Xưa & Nay TRT - 21/05/2019
Mội nước quê tôi
Tôi nhờ chú em ở làng chụp vài bức ảnh về những con mội chảy từ độn cát xuống xóm làng quê tôi. Đó là những con nước trong vắt, mát rượi nhất của tuổi thơ làng quê một thuở. Nhưng chú em chỉ chụp được tấm ảnh một cái giếng nước trong; nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, chủ nhà đã khôn khéo xây dựng cái giếng này trên nguồn mội xưa, bởi chỉ có nước mội mới trong veo đến thế...

Bây giờ nhắm mắt lại tôi vẫn còn nhớ con đường dẫn lên mội Ong của xóm tôi. Đó là con đường nhỏ ngoằn ngoèo mọc đầy cỏ gà và hai bên là những bụi tre cán giáo, những cây phi lao già. Mà vì sao lại có tên là mội Ong thì cũng có nhiều cách giải thích rằng nơi đó vốn mát mẻ nên loài ong thích về làm tổ nhưng tôi lại nghiêng về cách giải thích thứ hai đó là mội được các bậc tiền bối của làng xây dựng bằng các tảng đá tổ ong chung quanh và ngay giữa lòng mội có đến 4 tảng đá núi to, khá bằng phẳng để người dân giặt giũ quanh năm. 

Mội Ong là con mội to nhất làng, đẹp nhất làng và tất nhiên có đông người đến tắm, giặt đông nhất làng. Ngay trên đầu mội Ong có một cây sanh cổ thụ tỏa bóng gần như bao trùm cả dòng nước mội vì thế, buổi sáng, trưa đứng bóng hay nắng ngả về chiều thì mội Ong đều mát cả. Rồi trên đầu mội còn có những cây khoai mài, thỉnh thoảng có ai đó vác mai lên đào được mấy củ to, trắng. Đó là một loại củ đặc sản của độn cát quê tôi...

Khi còn bé tẻo teo, tôi được đi mội Ong tắm mỗi lần mạ mang quần áo cả nhà đi giặt. Những ngày tạnh ráo thì gần như ngày nào cũng có người đến giặt giũ ở mội Ong bởi vì giặt áo quần ở nước mội vừa mát mẻ, lại sạch và những người phụ nữ lại có cơ hội chuyện trò với nhau. Người lớn thì giặt, trẻ con thì tắm. Nước mội chỗ sâu nhất cũng chỉ ngang bụng con nít nên an toàn. Thích nhất là lấy tay bịt mũi, lặn xuống đáy mội và mở mắt ra nhìn mấy đàn cá mặt trăng hay lia thia bơi lội tung tăng trước mắt mình.

Lớn lên mấy tuổi, đám trẻ con xóm Kế chúng tôi mỗi ngày tắm mội Ong hai ba bận. Những trò chơi tinh nghịch với nước mội được chúng tôi bày ra như trèo lên thành mội nhảy xuống, chia phe tạt nước hay bắt cá. Thường mỗi lần đi tắm, chúng tôi đi cả đoàn 5 đến 7 đứa. Và khi đó có một luật bất thành văn là khi băng xóm Kế lên rồi thì mội Ong là thế giới riêng của chúng tôi, mấy đứa trẻ xóm khác cũng biết điều nên tắm vội rồi về. 

Có nhiều kỷ niệm về con nước mội Ong tôi không còn nhớ được nữa. Chỉ nhớ rằng có những lần đi giang nắng hái trái cây trên độn xong rồi lao xuống mội tắm. Cũng may là sức đề kháng của trẻ quê vốn mạnh mẽ nên ít khi đứa mô bị cảm nước. Dòng nước mội Ong mát lành là thế nên nay ở đầu nguồn con khe của mội Ong là những khu vườn quanh năm cây trái xanh tươi. Có cả mảnh ruộng hoang gần mội mọc đầy những cây nắp ấm, thường mở lá vào ban đêm để cho côn trùng bay vào làm thức ăn và cả những bờ rau ngỗ thơm dễ chịu thật dễ chịu.Mảnh ruộng hoang đó còn là nơi trú ngụ của loài cá lia thia mà đám trẻ con chúng tôi thường bắt về thả vô chai nuôi rồi cho chúng đá nhau...

Sẽ có người thắc mắc rằng dòng nước mội khác với ao, hồ hay khe suối thế nào? Mội được bắt nguồn từ những mạch nước ngầm mà dân quê tôi gọi nôm na là những lỗ phun hay lỗ mội. Nước từ trong lòng đất tích tụ từ bao đời cứ phun trào quanh năm suốt tháng. Vì thế mội không bao giờ cạn nước , mùa hè nước mát và mùa đông thì nước ấm...Nước mội chảy liên tục nên sạch. Dân quê tôi có rất nhiều nhà gánh nước mội Ong để ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, nấu chè xanh bằng nước mội thì nước xanh và ngon hơn...

Mội Ong là con mội lớn nhất làng tôi và hầu như vườn nhà nào ở ngay chân độn cát đều có một cái mội nhỏ cả. Những dòng nước mội tưới cho vườn nhà và là nguồn nước vô tận chảy xuyên qua những vườn nhà để cho con người sinh hoạt ngay trong những ngày nắng hạn triền miên.

Mới đây về dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê của tôi, tôi mừng rỡ khi thấy ngay bên cạnh con đường dẫn vô nhà thờ họ tôi vẫn còn con khe nhỏ bắt nguồn từ một mội nước chảy trong veo. Tôi lại nhớ đến nhà Ngoại tôi có một cái giếng cũng được xây ngay trên những lỗ mội. Nước của giếng nhà Ngoại trong và mát, chảy tràn lên cả sân giếng mát rượi. 

Tôi có nghe những cụ già trong làng kể, những mội nước trong mát gắn liền với đời sống thường nhật của quê tôi một thời chính là thành tựu của người Chăm để lại cho vùng đất ven cát quê tôi. Tôi cũng tin như vậy bởi vì nhiều lần tìm hiểu về những vỉa đá tổ ong, những tảng đá núi to phải mười người mới khiêng nổi ở lòng mội Ong có từ khi nào thì người làng tôi không ai trả lời được cả...

Phi Tân

Bản in    Gửi email
Tin mới
Những thùng nước mát lành  (20/07/2019)
Những chàng trai xứ cát  (17/07/2019)
Gió nam trời hạn  (11/07/2019)
Xứ Huế mùa hoa  (06/07/2019)
Hồ nước quê tôi  (03/07/2019)
Tin đã đưa
Buổi chiều trong công viên  (20/05/2019)
Ngôi làng bích họa độc đáo bên phá Tam Giang  (20/05/2019)
“Mai rồi mưa tạnh trong xuân” của GS Thái Kim Lan  (20/05/2019)
Những mùa Phật Đản  (18/05/2019)
Háo hức chụp ảnh lễ hội ánh sáng ở Huế  (17/05/2019)
Xem tiếp >>
Xem theo ngày  
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     


Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép Số 23/GP-TTĐT cấp ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Cục PT, TH & TTDT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: dptth@thuathienhue.gov.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)